Từ tờ báo “cướp – giết – hiếp”…
Thời trước, khi Internet còn chưa phổ biến thì báo An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo giấy bán chạy nhất. Tôi nhớ những buổi chiều (thứ 3 thì phải) có dịp đi qua đường sắt khu vực Trần Quý Cáp, những người đi bán báo dạo chen nhau lấy báo sớm từ người “đổ mối” rồi nhanh nhanh chóng chóng ba chân bốn cẳng tỏa đi mọi ngóc ngách của đường phố Hà Nội để là người bán nhanh hơn người khác. Thời ấy, dân HN rất “mê” những bài viết về các vụ phá án ly kỳ của lực lượng an ninh và báo này còn chưa bị gắn danh là tờ báo “cướp-giết-hiếp”.
Bây giờ, trước sự tiến bộ của công nghệ cùng với sự ra đời của báo mạng, tờ báo đăng các vụ “cướp-giết-hiếp” không còn giữ vị thế độc tôn nữa. Sự nảy nở của hàng chục, hàng trăm trang báo mạng khiến độc giả no nê với các loại thông tin. Để thu hút chèo kéo độc giả cuốn hút vào website của mình, một số tờ báo từng có khoảng thời gian dài giữ được sự tôn trọng của độc giả cũng buộc phải cuốn theo cơn lốc của thị trường, khoác thêm tấm áo “lá cải” cho hợp thời cuộc. Những sự kiện giải trí, những câu nói hớ hênh, những pha lộ hàng đều không thoát khỏi con mắt soi mói của giới “phóng tinh viên”. Chỉ cần một câu nói, một tấm ảnh, thậm chí một lời “chém gió” bâng quơ trên các mạng xã hội cũng đủ các “tay bút” phóng tác thành một bài viết có yếu tố ly kỳ theo kiểu “sốc” nhằm thu hút người đọc. “Page view” tăng, đồng nghĩa thứ hạng của website đó sẽ lên và tất nhiên báo đó sẽ kiếm bộn nhờ thu hút được nhiều quảng cáo. Từ ngày khai sinh, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn theo tôn chỉ cao cả duy nhất: “tôn trọng sự thật” nhưng nhiều báo mạng bám sát, bóc trần “sự thật” theo cách không thể trần trụi hơn. Hãy thử dạo qua mục Đọc nhiều nhất trên các báo mạng hàng ngày, bạn sẽ thấy ngay hơn một nửa liên quan tới “cướp-giết-hiếp”.
Gần đây có 2 “case study” của giới báo mạng khiến tất cả phải lắc đầu chào thua về “bộ óc” của những người mang danh nhà báo: ”Con diễn viên TNA lộ quần chip” & “Trước khi gây án, sát thủ Luyện ăn…mỳ tôm”. Một bài bộc lộ rõ sự suy đồi đạo đức của người viết còn bài kia dường như cho độc giả thấy rằng 4 năm đào tạo ở trường ĐH của các nhà báo rẻ rúng chẳng khác gì một…gói mỳ tôm. Chưa bao giờ, viết báo lại là một công việc đơn giản, dễ dàng như thế. Để minh họa cho “tài năng” của báo mạng, các cư dân mạng còn truyền tay nhau về cách khai triển đề tài như thế nào với câu chuyện Chí Phèo – Thị Nở với hàng chục cách giật tít khác nhau.
…Đến “hiếp dâm tập thể”
Xu hướng “cải hóa” báo chí chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng gia tăng cả về tần suất và mức độ “sốc”. Không cần biết độc giả có khó chịu hay không, bất chấp khái niệm bảo vệ nhân phẩm phụ nữ và trẻ em, báo mạng sẵn sàng tương ngay một hình phụ nữ bị nhục hình đang phải nằm chổng mông để câu khách. Thậm chí, những vụ án thương tâm liên quan tới trẻ em cũng không tha. Trong vòng 1 tuần, có tới 3 báo đặt những cái tít rất…xã hội đen: “Hiếp dâm tập thể thiếu nữ đang chơi trước cửa nhà“, “Nữ sinh trường y bị hiếp dâm tập thể“, “Uống rượu, gọi trẻ em vào hiếp dâm tập thể“. Chắc chắn một nhà báo chân chính, một người biên tập có lương tâm sẽ không đặt cái tiêu đề man rợ như vậy. Chẳng những không chung tay loại bỏ tội ác xấu xa ra khỏi xã hội, mà báo mạng còn gián tiếp kích động cho các hành vi bạo lực.
Mới nhất, giới báo mạng lại vứt bỏ các nghiệp vụ cần thiết để nhanh nhảu đưa tin về vụ “Tấn công CSGT bằng dao chọc tiết lợn” chỉ vì một bức ảnh được một người vui tính nào đó upload lên mạng. Đó là bức hình chụp cảnh các diễn viên đóng minh họa cho chương trình “Tòa tuyên án” của kênh VTV6 với chủ đề “Vào rượu bia, ra… tai nạn” (xem clip). Tất nhiên vụ việc xảy ra chỉ có trên TV, không có thật nhưng các báo mạng lại đưa tin theo kiểu rất bí mật & nguy hiểm: không rõ danh tính, địa điểm và thường thòng một câu quen thuộc để mời độc giả quay trở lại…hóng: “chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sớm nhất về vụ việc”. Những bài viết “nghe hơi nồi chõ” như thế này vô tình gieo rắc nỗi bất an trong dân chúng.
Một lần nữa, báo mạng bị dính phải “vố” quá đau chỉ vì bức ảnh vu vơ của một bạn trẻ nào đó. Hẳn nhiều người còn chưa quên vụ việc nhiếp ảnh gia NaSon bị một tờ báo “ăn cắp” ảnh vợ của nhà báo Nguyễn Việt Chiến của anh để minh họa cho bài viết về sự thác loạn ăn chơi của giới trẻ. NaSon không giấu nổi sự tức giận gọi đây là sự cẩu thả và ngu xuẩn của báo mạng. Trở lại vụ “dao chọc tiết lợn”, các báo mạng đã âm thầm xóa bài mà không có một lời xin lỗi dành cho độc giả. Dường như, độc giả chưa và sẽ không bao giờ được coi là thượng đế trong lĩnh vực thông tin. Đến bao giờ thì báo mạng mới hết trò ngu xuẩn, phi đạo đức? Bao giờ báo mạng mới thôi “hiếp dâm tập thể” độc giả?


